DECUONG.VN Chia Sẻ Cương Ôn Luyện Thi Các Lớp

Chính Charlie Chaplin người đã nói câu nói này đã từng có một tuổi thơ đầy "bi kịch". Ít ai biết được Vua hề Sáclô đã phải chịu nỗi đau gia đình tan vỡ khi mới một tuổi, bị đưa vào trại tế bần (điều mà những người nghèo thời đó sợ hãi nhất), học ở trường học dành cho cô nhi và trẻ em nghèo rồi bị căn bệnh hắc lào đe doạ nên phải sống trong khu vực cách ly.

Tuổi thơ Chaplin sống trong những "bi kịch" bủa vây là thế song ở ông luôn hiện hữu sự lạc quan yêu đời được truyền dạy từ người mẹ của mình. Để khi ngay những lúc nghèo khổ khốn cùng nhất Chaplin vẫn không mất đi sự vui tươi. Người mẹ đã gieo vào Vua hề Sáclô hạt mầm của sự lạc quan và hạt mầm ấy đến lúc nở hoa được ông gửi gắm vào những câu chuyện, những bộ phim của chính mình.

Một nhà phê bình điện ảnh từng đánh giá rằng: "Ít nhất thì đối với tôi, một giọt nước mắt của phim The Kid cảm động hơn rất nhiều so với một xô nước mắt trong nhà hát opera". Thật vậy, khi đã mở lòng ra đón nhận những âm vang của cuộc đời nhìn cuộc đời với qua lăng kính của một trái tim yêu thương thì "bi kịch" lại hoá thành "hài kịch". Sống trong sự mạnh mẽ nhìn về phía trước vẫn tốt hơn là đắm chìm trong những khổ đau dày vò. Chính giọt nước mắt bật ra từ sự đau khổ đã khiến Vua hề Sáclô để lại dư âm trong lòng khán giả.

Người ta thường nói "Trong cái rủi có cái may", trong "bi kịch" vẫn có thể tồn tại "hài kịch". Thật vậy, trong bóng tối của cuộc đời người ta vẫn sẽ tìm thấy một ánh sáng, mà ánh sáng ấy chẳng đâu khác ngoài chính bản thân chúng ta phát ra. Chính những "bi kịch" đã trở thành mồi lửa thắp nên ý chí tôi luyện con người trở nên đanh thép, dũng mãnh, gan dạ và kiên cường. Như Trần Lập từng viết:"Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì mũi gai". Không trải qua những cơn mưa làm sao thấy cầu vồng?

Xem thêm

 

Baitap24h.com

Shopacgame.vn

 

@if (!string.IsNullOrEmpty(Model.UrlShopee)) {
}