Một thời gian dài mình bận rộn ôn thi bù đầu, cuộc sống mình chỉ xoay quanh chuỗi những hoạt động nhàm chán ăn, ngủ và học. Càng lớn mình càng dành hầu như là toàn bộ thời gian để theo đuổi, chinh phục những mục tiêu to nhỏ của cuộc đời. Mình bận rộn trên hành trình tìm kiếm danh hiệu và thành tựu. Và rồi mình nhận ra, để trở thành một bản thể ‘hoàn hảo’ mà người khác phải giương mắt ngưỡng mộ mình đánh đổi khá nhiều thứ.
Mình thấu suốt được điều đó một cách rõ ràng nhất là vào một buổi tối lúc mình đồng ý đi hóng gió mua kem với mẹ. Ngồi sau xe mẹ chở, mình cảm thấy bản thân lâu lắm rồi chưa nói chuyện với mẹ như thuở còn bé thơ cứ bi bô luôn miệng mà không biết mỏi. Đặc biệt, sau khi thả hồn vào những trang sách ‘Lời chia tay đẹp nhất thế gian’, mình càng thêm trân trọng sự hiện diện của mẹ trong cuộc đời mình. Cơn vũ bão của thời gian luôn chóng vánh đến mức khiến con người ta phải choáng ngợp. Vậy nên, đừng hẹn ngày mai, hãy yêu thương mẹ khi còn có thể
Tuổi trẻ nhiều hoài bão, đam mê, chúng ta mang theo nhiệt huyết và sự khát khao chiến thắng đi chinh phục những ước mơ to nhỏ của cuộc đời. Nhưng đôi khi hào quang của danh vọng, của một kẻ thắng cuộc khiến ta lãng quên đi những người yêu thương ở bên cạnh mình.
Ngẫm lại, đã bao lâu rồi bạn chưa ôm chầm lấy mẹ nói lời yêu thương sến súa như thuở bé thơ? Bao lâu rồi bạn chưa nhắn tin, gọi điện hỏi han sức khoẻ của mẹ? Bao lâu rồi bạn chưa vào bếp trổ tài cho mẹ thưởng thức hay thậm chí ngồi ăn cùng mẹ một bữa cơm? Có lẽ là đã rất lâu rồi…Xem thêm