Ai đó đã từng nói chiếc quần tất trắng tinh của người vũ công là để che đi những vết thương do luyện tập. Họ giấu đôi chân sưng đỏ trong chiếc quần tất trắng, mặc bộ váy rực rỡ nhất, mỉm cười đứng trên sân khấu tràn ngập ánh đèn, chìm đắm trong điệu nhảy cùng tiếng nhạc du dương. Khi tấm màn sân khấu khép lại, cơ thể họ đau đớn muốn lả đi, nhưng đổi lại họ nhận được tiếng vỗ tay của cả thế giới. Ranh giới giữa thành công và thất bại chỉ đúng bằng một đường “kiên trì” mà thôi.
1. Đừng viết:
Để thành công ta cần phải nỗ lực hết mình vì ta sẽ phải đối diện với biết bao nhiêu thử thách. Cuộc sống sẽ không bao giờ bớt đi sóng gió. Bão dông là một lẽ tất yếu.
Nên viết:
Cuộc đời sẽ không vì nước mắt của bạn mà vơi đi giông bão. Hành trình sâu dài của cuộc đời là một chặng dài bước qua những buồn vui, thăng trầm. Trong tất cả những biến cố mà cuộc sống đặt ra cho chúng ta, sự vững tin bước tiếp là điều cần thiết. Con thuyền vượt qua trùng dương vạn dặm vẫn hiên ngang trở về với bờ dù sóng gió vẫn không ngừng xô đập nơi mạn thuyền. Sẽ ra sao nếu ta chỉ khóc và để nước mắt hòa tan trong giông bão cuộc đời? Ta là ai giữa cuộc chạy đua đầy khổ đau ấy? Câu trả lời kia sẽ phụ thuộc nơi chính tôi và bạn…
2. Đừng viết
Đôi khi đứng trước những biến cố của cuộc đời, việc ta cần làm ngay tức khắc là động viên chính mình, ta cho mình được yếu đuối, được nhỏ bé để tiếp tục đứng lên và bước tiếp.
Nên viết:
Người Công Giáo trong những giờ nguyện cầu của mình thường vẫn dâng lên Chúa lời cảm tạ và sự phó dâng trước những buồn vui của cuộc đời. qua đó ta như thấy rằng cuộc sống sẽ luôn không ngừng đặt ra trước bao nhiêu thử thách, nhưng đó cũng là một cách để ta biết ơn cuộc đời. Biết ơn cuộc đời vì đã cho ta được khổ đau. Khổ đau để mạnh mẽ, khổ đau để biết được sức mạnh của thể xác và tâm hồn của bản thân. Con người ta đôi khi thật bé nhỏ trước cuộc sống. Trái tim yếu đuối giấu trọn bên trong bên ngoài mạnh mẽ. Trước những sự khó ở đời, có chăng ta cần lắm phút giây đặt tay lên ngực mình để vỗ về trái tim yếu đuối ấy. Mệt thì sẽ nghỉ, đau thì sẽ khóc, khóc rồi sẽ đi tiếp. Đó là cách mà con người ta vượt qua những gian khó cuộc đời.
3. Đừng viết:
Nếu ta không ở trong hoàn cảnh của người khác, ta sẽ không thể nào hiểu được những gì họ đang trải qua. Cái nhìn cảm thông nên xuất hiện trước cái nhìn phán xét.
Nên viết:
Tôi đã từng trăn trở thật lâu về một câu nói bâng quơ của vị ma sơ rằng: “Ta thường hay có cái nhìn phán xét trước cái nhìn cảm thông với một ai đó”. Câu nói ấy như gợi nên trong mỗi người chúng ta một dài suy tư. Mỗi người đều có quyền nhìn và suy nghĩ về vấn đề gì đó của người khác nhưng nếu ta chưa từng đặt chân vào đôi dép mà họ đang mang, đi trên con đường mà họ đang bước, ta sẽ lấy gì để đánh giá câu chuyện của họ? Nhưng để trái tim cất lời trước, đôi khi ta sẽ vực dậy được ai đó nơi vực sâu tăm tối.
4. Đừng viết:
Ta cố gắng sẽ có thành công
Nên viết:
Mỗi ngày bạn sống đều là một khúc nhạc dạo đầu cho sự thành công. Bạn làm chủ được mỗi ngày là bạn đã có cơ hội nắm trong tay thành công. Ngược lại nếu bạn để mỗi ngày trôi qua trong lãng phí thì thành công sẽ cách bạn ngày càng xa. Và nếu ta cho thành công là một hành trình thì bạn sẽ chẳng cần phải đặt chân tới một đích đến nào cả. Vì ta chẳng có một khái niệm về điểm dừng cuộc đời. Vì thế sông trọn vẹn cho những sự hôm nay là cách để ta thêm yêu cuộc đời…