Đọc Truyện Kiều, có ai không thương xót cho Kiều, Vân, Đạm Tiên, Mã Kiều? Họ là những hồng nhan bạc mệnh, chịu kiếp đoạn trường đầy oan uổng. Nhưng chợt giật mình vì cũng có mấy người đàn ông trong Truyện Kiều được hạnh phúc?
Trong thế giới Truyện Kiều, Kim Trọng là người khóc nhiều nhất, khóc đến chảy máu mắt vì thương nhớ nàng Kiều. Chàng treo ấn từ quan, lặn lội tìm Kiều đằng đẵng 15 năm trời, nhưng khi gặp lại phải chấp nhận đổi tình cầm sắt thành tình cầm cờ bởi lòng Kiều đã đoạn tuyệt với nợ nhân gian. Chàng Kim Trọng: Thông minh tài mạo tót vời / Vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa yêu Kiều đến thế mà đành ôm hận suốt đời.
Từ Hải phóng khoáng, mạnh mẽ, phi thường - người mang công lý đến cho Kiều - bị hãm hại chết đứng giữa trận tiền. Cho đến giờ, cái chết bi thảm ấy vẫn khiến tim tôi xót đau. Vương Ông nhân hậu bị thằng bán tơ vu oan đến khuynh gia, bại sản. Vương Quan bất lực nhìn chị Kiều bán mình chuộc cha. Trong cuộc đoạn trường dằng dặc của nàng, có lẽ, hai người đàn ông họ Vương này luôn đau đáu một nỗi cay đắng, xót xa vì nhớ con, thương chị!
Chàng Thúc Sinh đa diện cũng là một nhân vật khó quên. Thúc Sinh là ân nhân chuộc Kiều ra khỏi lầu xanh của Tú Bà. Chàng yêu Kiều thiết tha. Nhưng lại sợ vợ đến đớn hèn nên không bảo vệ được người đàn bà mình yêu. Tên quan Tổng đốc Hồ Tôn Hiến mặt sắt đen sì, mưu sâu, kế hiểm, quyền cao, chức trọng nhưng cũng không dám sống thật với lòng mình vì sĩ diện hão: Nghĩ mình phương diện quốc gia/ Quan trên nhìn xuống người ta trông vào.
Tên Sở Khanh bạc tình nổi tiếng lầu xanh, Mã Giám Sinh trâng tráo, bọn tay sai Ưng Khuyển tàn bạo, Bạc Hạnh bỉ ổi… là những người đàn ông xấu xí, đáng khinh. Chúng phải trả giá cho tội lỗi của mình bằng những hình phạt đích đáng khi Kiều báo ân, báo oán. Bất luận vì tiền, vì quyền hay vì lòng đố kị…, bọn chúng đều có kết cục bi thảm. Suy cho cùng, cũng là đáng thương, bởi bọn chúng quá u mê.
Đọc 3.254 câu Kiều, nỉ non tiếng Nguyễn Du khóc thương cho phận đàn bà. Nhưng phận đàn ông thời vua Gia Tĩnh Triều Minh nhìn chung đều bạc. Thi hào Nguyễn Du luận rằng:
Ngẫm hay muôn sự tại trời
Trời kia đã bắt làm người có thân.
Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao.
Ngày nay, chúng ta biết rằng, thi nhân hiểu rõ căn nguyên mọi khổ đau của cõi người là bởi sự bất công hoành hành, đồng tiền bá đạo, vòng kim cô tham - sân - si siết chặt cửa cường quyền… Nhưng, chính thi nhân cũng đau khổ, câm nín ôm mối hận ngàn năm, phó thác cho mệnh trời.